Make your own free website on Tripod.com
Hai vị lão thành cách mạng Hà Nội vạch tội tham nhũng:
Giải pháp quyết chiến và chiến thắng quốc nạn nội xâm
Triệu Tuấn Hưng Nông Thế Ðàm
Tham nhũng đã và đang trở thành một quốc nạn của đất nước, một trong bốn nguy cơ mà những năm gần đây hội nghị Trung Ương (TW) nào của Ðảng cũng đề cập tới. Nhưng, chỉ là đề cập chứ chưa hề có cách thức, hay biện pháp nào để đối phó với quốc nạn này một cách hữu hiệu. Tham nhũng len lỏi đục khoét mọi cộng đồng dân cư; chui rúc vào mọi ngóc ngách của cuộc sống. Cán bộ thường thì tư túi, cán bộ có chức thì lợi dụng chức vụ, cương vị, quyền hạn để tham nhũng. Cán bộ địa phương tham nhũng cỡ địa phương, cán bộ tỉnh tham nhũng cỡ tỉnh, cán bộ TW tham nhũng cỡ TW. Không một ngành nào, cấp nào không tham nhũng. Không một xã nào, huyện nào, tỉnh, thành phố nào không có cán bộ tham nhũng. Theo lời của Thủ tướng Singapo Lý-Quang-Diệu trong một chuyến thăm Hà Nội đã nói: "Tham nhũng ở Việt Nam không còn thuộc phạm trù về mặt đạo đức nữa." Nói như vậy có nghĩa là người ta không còn xấu hổ về hành vi tham nhũng nữa, thậm chí nhiều người còn xun xoe, bợ đỡ, thán phục bọn tham nhũng như những anh hùng trong thành tích làm giầu. Phải chăng, tham nhũng đã là thuộc tính xã hội, là văn hoá xã hội?!! Một thứ văn hoá dã man dìm mọi người trong đó mà rồi cứ thế phải ngụp lặn để sống, để tồn tại trong nỗi đoạ đầy.

Nguyên nhân của tham nhũng

Ảo tưởng về một thứ Chủ nghĩa Xã hội không tưởng, về một thiên đường CS mà ở đấy mọi người làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu cộng với các phương thức kinh tế tập trung bao cấp, đã làm triệt tiêu sức sống của XH, đẩy nền kinh tế đến kiệt quệ, đất nước lâm vào cảnh đói nghèo, lạc hậu và phá sản. Sống trong một XH như vậy, buộc con người, nếu muốn khỏi đói khổ phải vật lộn xoay sở, phải tư túi, phải ăn cắp. Lúc đầu ăn cắp giờ làm việc, sau đó ăn cắp tài sản của nhà nước dưới nhiều hình thức khác nhau.

Bước sang nền kinh tế thị trường với cái gọi là theo định hướng XHCN do Ðảng độc tôn lãnh đạo, một cơ hội tốt, một mảnh đất mầu mỡ cho tham nhũng càng phát triển tràn lan. Bất kể chỗ nào có miếng ăn là có mặt bọn quan tham. Chúng không từ bất cứ thủ đoạn nào để bóc lột, để vơ vét, để đục khoét tài sản của nhà nước, của nhân dân. Từ tiền đóng thuế, mồ hôi nước mắt của người lao động, đến các nguồn vốn đầu tư, viện trợ, của nước ngoài để giúp xoá đói, giảm nghèo vv.

Nhưng, nguồn gốc sâu xa hơn mọi nguồn gốc, nguyên nhân căn bản hơn mọi nguyên nhân của nạn tham nhũng ỏ VN lại chính ở sự lãnh đạo độc quyền, tuyệt đối của Ðảng. Ðộc quyền tất dẫn tới lạm quyền, lạm quyền được thì thả cửa tham nhũng. Quyền lực của chuyên chính vô sản là quyền lực vô giới hạn, không bị khuôn khổ bởi pháp luật. Quyền lãnh đạo độc quyền, tuyệt đối của Ðảng cho phép Ðảng đứng ngoài pháp luật, đứng trên pháp luật, thì các Ðảng viên còn sợ gì nữa. Báo chí cũng được Ðảng lãnh đạo chặt chẽ nên có phanh phui ra được vụ nào thì cũng chỉ những con tốt đen phải chịu tội. Làm gì đã được như Trung Quốc, mặc dù TQ cũng chẳng phải là tấm gương tốt đẹp gì.

Ðối với người dân, muốn cho công việc êm xuôi, mau chóng, thoát khỏi phiền hà thì con đường ngắn nhất là phải đi cửa sau, phải chấp nhận làm luật.

Muôn ngàn kế sách tham nhũng.

Quan chức bật đèn xanh cho dân làm luật, gợi ý cho dân làm luật.

Vi phạm luật giao thông ư ! Nộp phạt 100.000 đồng hay làm luật 50.000, đằng nào hơn ? Nộp thuế ư ? Nếu nộp thuế thì làm gì còn lãi, vậy thì đành làm luật cho xong . ...

Chỉ xin tạm nêu vài ví dụ trong trăm nghìn cách thức, biện pháp tồn tại trong xã hội, như một thứ văn hoá nô dịch đời sống xã hội của người dân. Ðến đứa trẻ mẫu giáo cũng biết làm luật với cô giáo bằng phong bì thay vì bằng hoa như trước đây nhân ngày sinh nhật cô, hay ngày quốc giáo 20/11.

Ðể có được tiền, bọn quan tham đã không từ bất cứ biện pháp nào, thủ đoạn nào, miễn có lợi cho chúng. Mặc kệ dân lành. Nhiều hành vi tham nhũng thật vô cùng nhẫn tâm, và hết sức tàn bạo. Chúng làm mộ liệt sỹ giả, còn mộ thật thì chúng san bằng ( vụ ở Quảng Nam). Chúng khai khống 600 quan tài để lấy tiền. Chúng làm đê điều chất lượng kém ( đoạn An Dương - Long Biên; Chèm- Thượng Cát ). ỏ đây, để có thể ăn bớt được tiền, chúng sẵn sàng dìm chết người dân Hà nội khi lũ lụt chăng ? Chúng tham nhũng cả tiền ủng hộ bão lụt cho các tỉnh Miền Trung (vụ ở Nghệ An) ... Chúng mua tàu chiến, tàu ngầm, máy bay phế thải để trang bị cho quân đội ( Có khác nào chúng sẵn sàng dâng đất nước ta cho giặc ? ! ) v.v ....

Các gương mặt đại Ðầy tớ của dân, và các biện pháp xử lý của Ðảng.

Vụ 16 tấn vàng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, bỏ lại không mang theo (vì Ông vẫn còn chút tình với dân với nước) nhưng sau đó biến đi đâu ? Các Ðại biểu QH đã chất vấn QH nhiều lần, mà Ðảng vẫn không dám tường trình. Vậy tôi xin phép được cùng đồng bào ta thử đi tìm số vàng kia nhé ! :

Lê Ngọc Báu là con trai thứ 5 của Lê Duẩn cùng vợ là Nguyễn Thị Nga và con trai là Lê Anh Tuấn bỏ ra 60 tỷ đồng VN để mua lại 40% cổ phần tại sân gôn Ðồng Mô. Bà Nga và Lê Anh Tuấn đang đứng tên sở hữu số cổ phần đó. Ngoài ra Báu còn có cổ phần ở 3 siêu thị tại thành phố HCM, cổ phần ở Ngân hàng Á châu, ở một công ty Vàng bạc Ðá quý. Các con Lê Duẩn đều là tỷ phú cỡ bự cả. Xin hỏi Ðảng, tiền đó ở đâu ra...?

Lê Thi An là đội trưởng đội chống buôn lậu của công an HN cũng góp 10 tỷ ÐVN tại sân gôn Ðồng Mô; ngoài ra An còn có 1 khách sạn tại HN và 1 công ty buôn bán xe máy tại Gia lâm.

Ðỗ Mười lúc sắp xuống lỗ chợt ấm ức: chẳng nhẽ mình lại chịu thua các đàn anh nhiều đến thế sao, đành quyết xông lên tham tàn một chút vậy. Song, cái một chút của ông, vì là Tổng Bí thư Ðảng nên cũng là trên 1 triệu Ðôla, do một công ty của Mỹ gởi tặng ông thông qua một công ty của Hàn Quốc. Ông đi đêm với Mỹ trong vấn đề gì thì không ai rõ, nhưng trước đây ông vốn là người lớn tiếng chửi Mỹ nhất. Con rể ông cũng là một tỷ phú đỏ nổi tiếng ở VN. Khách sạn Bảo Sơn là của hắn, hãng Taxi Việt Phương cũng của hắn.

Có nhiều lời đồn đại rằng ông Lê Ðức Anh vốn là cai đồn điền cao su, có nhiều nợ máu với công nhân, khai man lý lịch vào Ðảng ... thì còn tin được nhưng lời đồn ông thường xuyên nhận tiền hối lộ để phong tướng, tá cho các sỹ quan cấp dưới thì tôi hết sức ngỡ ngàng .

Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt thành tích mới thật đầy mình. Về tình ái, chắc ông còn thua Minh Mạng, nhưng về các trò ma giáo thì có lẽ ông vô địch thế giới. Ðường dây tải điện 500KVA xuyên bắc nam ông đã ăn đủ, kẻ chịu tội thay ông là ông Vũ Ngọc Hải. Lúc ông Hải sắp ra tù, đích thân ông Kiệt đến thăm. Ông cưỡi Mecssedes, tay cầm chai sâm banh để cám ơn đệ tử vì đã biết học tấm gương Lê Lai liều mình cứu chúa. Bây giờ ông Hải đang là Tổng giám đốc một công ty của ngành Ðiện. Cái xe Mec mà Ông Kiệt đi cũng là quà biếu của công ty, nhân chuyến đi thăm Ðức. Công trình đường dây 500 KVA có sử dụng công nghệ mạ kẽm tĩnh điện của bà Lương Thị Cầm vợ thứ ( bao nhiêu thì tôi không rõ, ta tạm gọi là thứ n) của ông. Khi bà còn là một Phó tiến sỹ tại trường Ðại học Bách khoa, phương án mạ kẽm của bà bị nhiều người bác bỏ vì tốn kém và không bền. Ðến lúc bà làm Ðệ Nhất Phu Nhân thì không ai dám cãi lại bà nửa lời. Và nó đương nhiên được mang ra áp dụng cho số cột điện phục vụ đường dây. Năm 2000 bà được nhận giải thưởng Côvalepskaia cũng nhờ thứ công nghệ đó. Người ta còn đồn rằng hồi ông Kiệt đương chức, có một vụ bộ đội biên phòng của Hạ Long bắt được hơn 200 xe ôtô do con trai ông buôn lậu. Số xe đó bị giữ lại. Ông tức tốc xuống tận nơi, vụ đó được giải quyết êm ru. Ðánh đổi cho số xe đó là hàng loạt quyết định tăng lương, tăng cấp cho các sỹ quan biên phòng. Và, thị xã Hạ Long đương nhiên trở thành thành phố Hạ Long một cách bất ngờ đến mức mà những người lạc quan nhất, hăng hái nhất cũng nghĩ phải mất 3-5 năm chuyển động để biến hoá cái thị xã nghèo nàn thành một thành phố. Ấy thế nhưng, khi cơn bão số 5 đổ bộ vào miền đông Nam bộ làm chết khoảng 5000 người thì chẳng ai thấy ông đâu. Giá mà ông dành tình cảm cho dân như ông dành cho ô-tô, thì chắc con dân chúng tôi cũng đỡ khổ hơn rồi. Con trai ông Kiệt là một trùm Mafia ở VN. Trong nước cũng như ngoài nước, Khách sạn Plaza, bãi tắm Ty-Tốp ở Hạ Long cũng là của con trai ông.Người ta đều đồn đại rằng ông VVK có 370 triệu Ðôla gửi tại các ngân hàng nước ngoài.

Các vị Ðầy tớ của dân như Mười -Anh -Kiệt không ai có nổi một tấm bằng Trung học chính quy, không ai biết nổi một ngoại ngữ. Ấy thế mà không ai bảo ai các vị này đều rất thông thạo một từ trong tiếng Mỹ : Ðôla. (Xin đừng nhầm với hai nốt đô và la trong khuông nhạc, các Lãnh tụ kính yêu này chưa bao giờ ký xưóng âm đâu). Xưa kia các vị đánh Mỹ đến cái lai quần, nay vẫn vắt nóc lên mà chửi Mỹ, ấy thế mà cứ thấy tiền Mỹ thì mắt các vị lại sáng hơn cả mắt cú vọ trong đêm. Bất giác tôi chợt nghĩ đến câu thơ của Tản Ðà:

"Chỉ bởi thằng dân ngu quá lợn;

Cho nên chúng nó mới làm quan".

Khi ông Phan Văn Khải nhận chức Thủ tướng, có nhiều lời đồn ông là người đức độ. Ðiều này sẽ được thực tế và lịch sử xác minh. Có điều, con trai ông thì chắc chắn không phải thế. Hắn là một trùm Mafia tại VN. Hắn nhập cả những chiếc tàu chở đầy ôtô cũ vào VN để bán sang TQ, hắn có mấy khách sạn tại Hà Nội và Sài Gòn. Khi CA lùng bắt Phạm Huy Phước, hắn đang ngồi cùng chiếu bạc với Phước. Trước khi CA ập vào, đã điện thoại cho hắn để hắn biết đường tẩu thoát. Lúc toà án xử Phước có một mức án 3 năm dành cho tội đánh bạc. Sau này hắn cũng bị bắt về tội buôn lậu, nhưng rồi lại được thả ngay. Vì vụ đó ông Khải xin từ chức nhưng Ðảng lại can ngăn. Ðến vụ nhà thầu HISG của Trung Quốc trúng thầu xây dựng sân vận động quốc tế ở Hà Nội thì sự nghi ngờ của xã hội lại càng âm ỉ. Nhà thầu đó là do con gái kiêm tình nhân của Hà Quang Dự kéo từ TQ sang. Hắn không có tư cách pháp nhân cũng như mọi giấy tờ cần thiết cho việc đấu thầu. Thế mà hắn vẫn trúng thầu. Sau này Hội Kiến trúc và Hội Xây dựng phát hiện ra. Thiết kế vừa không có thẩm mỹ, không an toàn, báo chí cũng lên tiếng, ấy thế mà ai đó đã bật đèn xanh cho vụ đi đêm này. Chẳng phải vì nó rẻ hơn hai nhà thầu kia mà vì nó biết làm luật nhiều hơn các nhà thầu kia. Không cho bọn này trúng thầu thì lộ tẩy hết. Các quan chức Chính phủ ăn bao nhiêu rồi? Các quan ở Bộ ăn báo nhêu rồi? Các quan ở Uỷ ban Thể Dục Thể Thao, ở Liên đoàn Bóng đá ăn bao nhiêu rồi? Không cho bọn này trúng thầu tất chúng sẽ tố giác. Hỏi sẽ lấy mo ở đâu để che cho hết các bộ mặt kia. Hôm 14/8 khi nghe tivi thông báo nhà thầu HISG trúng thầu, một bà hàng xén ở chỗ tôi bỗng thốt lên rằng "Bố con ông ấy quả này ăn đủ" .Một người bạn tôi trong hội Kiến trúc HN bảo với tôi rằng: "Làm theo phương án A2 của nhà thầu cũng không an toàn, lại vừa làm vừa chắp vá và sửa chữa, vả lại theo như thiết kế này và với nội thất của TQ thì chỉ hết khoảng 40 triệu USD thôi, mười mấy triệu đôla còn lại để vỗ béo lũ quan tham đó. Làm theo kiểu này, sân vận động có thể sập xuống bất cứ lúc nào." Ðể trấn an dư luận và đàn áp các ý kiến phản đối, hôm 15/8 Ban Tư tưởng Văn hoá TW cho họp với tổng biên tập các báo để thông báo rằng: HISG là nhà thầu của ban Tài chính quản trị TW Ðảng CSTQ, đây là sự hợp tác hữu nghị giữa hai Ðảng. Người ta vẫn còn nhớ trước đây các quan tham dùng danh nghĩa Ðảng cũng đã từng giới thiệu một chủ chứa (Lê Tân Cương) và một tay dao búa (Khánh trắng ) cho nhiều vụ đại sự của Ðảng!

Bà Trương Mỹ Hoa khi còn là Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ VN đã từng nhận quà biếu mấy trăm ngàn Ðô của Phạm Huy Phước. Tên của bà thì rất đẹp, nhưng bộ mặt và tâm địa của bà thì lại ngược lại. Lúc bị Phước tố cáo, bà đã khóc thút thít bên tai ông Mười "Anh Mười.... em chót dại, xin anh tha cho." Chuyện đến thế là xong, bà Mỹ Hoa không chỉ không vào tù mà còn được thăng tiến lên Phó Chủ tịch Quốc hội !.

Ông Phạm Văn Trà có 5 biệt thự. Ông Phạm Thế Duyệt có 3 biệt thự. Ông Lê Xuân Tùng có ngôi biệt thự trị giá 4000 cây vàng, v.v... Chúng dân ai cũng biết cả.

Ông Trương Tấn Sang, khi còn là Bí thư thành uỷ thành phố HCM để xảy ra mấy vụ tham nhũng làm mất của nhà nước mấy ngàn tỷ đồng, mà ông cứ trúng vào ủy viên Bộ chính trị. Nghe nói ông phải cúng ra 1 tỷ để có được cái chân đó.

Vụ việc này bị vỡ lở khi mới đây Công an Hà Nội cho bắt Lê Quang Thưởng - Phó trưởng ban thường trực, Ban tổ chức TW Ðảng, về tội môi giới hối lộ để cho các Uỷ viên TW vào được bộ Chính trị. Nhưng các cơ quan của Ðảng lại loan báo rằng: Ông Lê Quang Thưởng vi phạm kỷ luật Ðảng vì hủ hoá. Thật là nực cười vì có quan chức nào trong Ðảng mà lại không hủ hoá đâu. Ðến như một vị Thứ Trưởng Bộ VH là LTK còn ăn nằm với con dâu mình là nữ ca sỹ nổi tiếng TL để đến nỗi có con, cho nên TL mới mắng con trai vị Thứ Trưởng rằng: "Nó là con của bố anh, là em anh chứ không phải là con của anh, cái nhà này sau này cũng có phần của nó". Hay như ông Phó ban Tư Tưởng VH Ðào Duy Quát thì bị dân gọi là Lao ái của VN. Than ôi: chỉ ở VN mới có những chuyện động trời như vậy. Có phải làm như vậy là họ đang đi theo con đường mà Ðảng và Bác đã lựa chọn không ?.

".. Ôi Bác ơi sao người đi sớm thế

Bỏ rơi con và muôn triệu trái tim

Sống khổ hạnh, không có niềm tin

Một bầu trời tăm tối và u ám

Xã hội đảo điên, tham nhũng đầy đường

Mua quyền chức và tranh giành ngôi thứ

Tệ nạn xấu xa có đủ mội điều

Phó mặc dân đen đói nghèo khổ cực..."

Nếu kể tài sản cũng như các hành vi tham nhũng của các vị đầy tớ tận tuỵ ăn cắp của dân ra đây, tôi e rằng bài viết này còn dầy hơn cả quyển "Le Capital" của Mác. Tài sản tham nhũng không những phân tán khắp nơi mà không hề nhỏ như cái kim để Ðảng không nhìn thấy được, nhân dân không thấy được, các cơ quan công tố và tư pháp không thấy được. Nhưng, còn lâu mà pháp luật dám sờ tới. Bởi vì họ đều mang họ Ðảng cả, mà Ðảng thì lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối nên tất toàn quyền ngang nhiên đứng trên pháp luật. Ông Trời có mắt cũng đành nhắm lại kẻo cũng bị chọc cho mù ấy chứ. Thì tất cả còn ngồi lù lù cả đấy thôi, có ai phải ngồi tù đâu. Vụ thuỷ cung Thăng Long: Ngô Xuân Lộc, Ðinh Hạnh, Lương Ngọc Cừ... chỉ bị mất chức là cùng. Vụ án Mường Tè: Hà Quang Dự cũng được hạ cánh an toàn sau khi đã no nê chê chán. Vụ sân vận động Mễ Trì: báo chí dù đã bước đầu định dũng cảm, nhưng há miệng thì mắc quai nên đành phải cho nó trúng thầu thôi. Gần đây có vụ ở cảng Cái Lân. Nhà thầu khai khống hàng trăm nghìn mét khối đá nhưng chắc rằng chúng nó sẽ nuốt trôi thôi, vì cán bộ Ðảng đã được ăn đủ rồi.

Nói chống tham nhũng quyết liệt như chống diễn biến hoà bình nhưng chỉ mấy con tép riu bị ngồi tù. Chẳng qua làm ví dụ gọi là để mị dân thôi chứ chống tham nhũng thật thế nào được! Ngày nay, người ta vào Ðảng là để được có quyền và có lợi mà Hiến pháp lại cho Ðảng cái quyền độc tôn và toàn trị thì làm gì mà người ta chẳng tận dụng cái quyền độc tôn để thả sức ganh đua vơ vét. Cho nên, nếu chống hết tham nhũng thì còn lại ai để lãnh đạo đất nước, lấy ai để dẫn dắt các con chiên đi theo con đường mà Ðảng bây giờ cứ gán ghép cho Bác và nhân dân đã lựa chọn đây.

Của đáng tội, cũng có một vài vị đảng viên muốn chống tham nhũng nhưng vừa ho he thì đều có nguy cơ mất chức hoặc bị thủ tiêu. Trường hợp ông Mai Thúc Lân chẳng hạn. Khi ông còn là Bí thư Ðà Nẵng, vì ông liêm khiết quá, tay chân của ông không ăn được gì, chúng đặt mìn tại nhà ông ngay. Ông sợ quá phải chạy ra ngoài này làm Phó chủ tịch QH.

Thử hỏi có vị đảng viên có chức quyền nào dám nói ta là người yêu nước, thương dân mà không hổ thẹn với lương tâm không? Yêu nước mà sao lắm biệt thự thế; yêu nước mà sao xe con của ông bóng lộn thế, xe máy con cháu ông sang trọng và đắt tiền thế, chúng lấy đâu ra tiền để đi học ở nước tư bản, kể cả Mỹ?

Xin các vị hãy để dành lấy vài phút trong một ngày để nhìn xuống dân xem họ sống thế nào.

Có ai thông cảm cho nỗi vất vả của người nông dân, một nắng hai sương, mà thu nhập mối tháng chỉ mua được vài giọt trong các cốc rượu tây mà các vị vẫn uống hàng ngày không?

Có ai thương những bà già còm cõi mà vẫn phải oằn lưng gánh hàng rong mỗi ngày để cốt chỉ bữa cháo, bữa rau cho qua ngày đoạn tháng?

Có ai nghe thấy những tiếng kêu khóc đau đớn trong đêm của các cô gái nông thôn, phải rời bỏ quê hương, ra chốn đô thành bán những tấm thân trong trắng ngọc ngà của mình, để bọn râu xanh, râu đỏ giầy vò tan nát (chủ yếu là râu đỏ, vì giai cấp công nhân, nông dân làm gì có tiền)? Trong số những nữ nô tỳ xác thịt kia, không ít người bản thân, người thân, hoặc mẹ, cha họ đã từng đổ máu rơi xương để bảo vệ cho học thuyết của Ðảng.

Có ai khóc cho thân phận của những đứa trẻ bơ vơ, không nhà cửa, không học hành, đang phải ăn mày ăn xin, bán báo, đánh giầy, bới rác? Họ chính là những đối tượng mà chủ tich Hồ Chí Minh đã từng gửi gắm: "Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không; dân tộc Việt Nam có được vẻ vang, sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu". Vâng, tương lai của chúng ta đó. Phải chi các quan chức của Ðảng bớt chút tiền bao gái thì cũng góp được phần nào để cứu lấy tương lai đất nước đấy!

Có ai biết nhỏ lệ khi nghe những tiếng rao đêm trong lúc các vị đang say giấc nồng giữa vòng tay của vợ của bồ? Tiếng rao đó là của những người đen đủi đang phải lần mò trong bóng tối để bán nắm xôi, bát bún, cái bánh mì. Ở đây không có chút biểu hiện đặc trưng của một thứ văn hoá ẩm thực, hay đừng tưởng là được tận hưởng một loại dịch vụ tận nhà nào, mà chỉ là những tiếng than của những con người cùng khổ.

Các vị có để mắt nhìn qua các bữa ăn của các sinh viên nghèo chưa? Quanh năm chỉ đậu phụ và cà. Giá các vị chỉ bớt chút tiền điện thoại di động để gọi gái, thì bữa ăn của họ may chăng có thêm vài miếng thịt đấy.

Tiếng kêu, tiếng gọi trong tận cùng tâm khảm của người dân đã thấu tận thiên tào, đến trời kia cũng phải mủi lòng, ấy thế mà Ðảng chẳng nhẽ không xót lòng! Vậy nhưng các anh em yêu dân chủ, một lòng một dạ muốn dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh chỉ sột soạt ngòi bút thôi cũng đã bị các lực lượng an ninh tuyệt đối trung thành với Ðảng nghiêng tai nghe ngóng, không phải để tiếp thu, bàn bạc mà để tìm mọi cách trấn áp, đe doạ. Giá mà Ðảng đối với bọn tham nhũng cũng như vậy, thì dân đâu muốn xa rời Ðảng như hiện nay.

Ai đang diễn biến hoà bình?

Chính những con sâu mọt trong nội bộ Ðảng đang tự diễn biến hoà bình Ðảng của họ. Không, họ không dám diễn biến hoà bình, họ không biết làm diễn biến hoà bình theo cái nghĩa tích cực và tiến bộ của chủ trương này. Họ đang phá Ðảng, phá đất nước. Chính bọn chúng đã làm dân mất lòng tin vào Ðảng. Chúng càng tham ăn thì càng đẩy Ðảng nhanh chóng đi đến chỗ sụp đổ. Khắp nơi, ở Thái Bình, ở Ðông Anh, ở Nam Hà, Nghệ An và ba tỉnh Tây Nguyên... người dân vì uất ức, không chịu nổi bọn tham quan đã phải nổi lên. Bao giờ sẽ là cả 61 tỉnh thành? Ðảng có lường định được không? Lúc ấy thì chẳng có Mỹ, chẳng có thế lực thù địch bên ngoài nào để mà đổ tội đâu!

Chống tham nhũng bằng cách nào?

Trong một buổi nhàn đàm tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang đã từng quả quyết: "Muốn chống được tham nhũng thì phải chống cái cơ chế đẻ ra tham nhũng". Nhưng xin hỏi tiến sỹ: ai sinh ra cái cơ chế đẻ ra tham nhũng này và vẫn đang còn phải ra sức bảo vệ nó? Chính là Ðảng. Ðộc đảng. độc quyền cho phép thả sức lạm quyền mà không chịu bất cứ sự kiểm soát nào. Tham nhũng và mọi tệ nạn khác đẻ ra từ lạm quyền cũng không thể nào kiểm soát. Cứ thế, không những tham nhũng không thể nào loại trừ mà chỉ có ngày càng phát triển! Oaí oăm thay, muốn chống cái cơ chế đẻ ra tham nhũng lại chính là phải chống Ðảng độc quyền. Giáo sư toán học Phan Ðình Diệu, nhà nghiên cứu Trần Khuê... vừa lên tiếng đòi bỏ điều 4 Hiến pháp đã rất rầy rà, còn ông Tiến sỹ, Viện sỹ Ðịa Vật lý, ông định đội đá vá trời sao?

Chẳng nhẽ chúng ta phải chịu thua bọn tham nhũng hay sao?

Chẳng nhẽ hơn 76 triệu đồng bào đói khổ của ta phải ra công làm lụng vất vả quanh năm để những kẻ ăn trên ngồi trốc, lại vơ vét tiền của của chúng ta hay sao?

Chẳng nhẽ một dân tộc anh hùng đã đánh thắng biết bao đế quốc hùng mạnh, lại phải chịu thua mấy kẻ tham nhũng hay sao?

Tham nhũng là giặc, nhưng là giặc nội xâm, nên chúng rất hiểu những cách thức và biện pháp để chống đỡ. Vậy chúng ta phải làm gì đây?.

Ngoài việc quán triệt nghị quyết 14 của bộ chính trị khoá VII về đấu tranh chống tham nhũng, và chỉ thị 10-CP/TW của chính phủ, chúng ta cần thực hiện một số biện pháp sau.

Thanh tra, kiểm tra các tài khoản, các cổ phần cổ phiếu của các cá nhân tại các công ty, ngân hàng trong và ngoài nước, nếu thấy dấu hiệu bất minh phải phối hợp cơ quan điều tra của CA, và Viện Kiểm Sát, để khởi tố và truy tố.

Rà soát, kiểm tra các tài sản bất minh khác, như xe máy, ôtô, biệt thự, các xuất du học tại nước ngoài của con em các phần tử nghi ngờ, và phải căn cứ theo mức lương, thu nhập thực tế, ngoài những thu nhập trên thì tài sản bất minh đó do đâu mà có. Vì nếu theo mức lương hiện hành mà nhà nước trả cho các quan chức, thì họ chỉ có thể nuôi sống đủ một người nữa, và với điều kiện không ốm đau, không nghiện ngập. Vậy khối tài sản kia lấy ở đâu ra.

Phải ban hành một bộ luật để khống chế, giới hạn việc nhận quà biếu của các quan chức nhân dịp các ngày lễ, ngày sinh nhật, v.v...

Phải phối hợp với nhân dân và các tổ chức xã hội khác cùng tham gia chống tham nhũng.

Khuyến khích nhân dân phát giác các hành vi tham nhũng, và các tài sản của tham nhũng, bằng việc hứa thưởng cho những người phát giác một phần tài sản của kẻ tham nhũng.

Hội chống tham nhũng của các ông Phạm Quế Dương, Trân Khuê phải được thành lập, để chung góp vào sự nghiệp chống tham nhũng của toàn Ðảng, toàn dân.

Và cuối cùng:

Muốn chống được tham nhũng thì xã hội phải dân chủ, phải có tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tư tưởng và xã hội phải đa nguyên. Cầu trời khấn phật sao cho nước ta chống được tham nhũng !

Tiến lên chiến sỹ đồng bào. Tận diệt tham nhũng còn nào vui hơn.

Hà Nội ngày 02 tháng 12 năm 2001

Các lão thành cách mạng

Triệu Tuấn Hưng 78 tuổi đời 52 tuổi Ðảng Tổ 9 Làng Mai Ðộng, Lĩnh Nam quận Hai Bà Trưng- Hà Nội

Nông Thế Ðàm 71 tuổi đời 48 năm tuổi Ðảng, 42 tuổi quân B4 Khu tập thể Kim Liên quận Ðống ÐA - Hà Nội.